nể mặt anh, giúp anh đi… Em nháy con H về phòng trước, nói kế hoạch của “cụ tổng”, nó lăn đùng ra không chịu kêu: – Em đã đi theo là quá lắm rồi, giờ bắt em làm thế còn coi em ra cái gì nữa? Em phải thủ thỉ: – Giờ em muốn gì? Làm um lên à? Em có giành được sếp anh với bà ấy không? Hay em mất hết? Thà chấp nhận chút rồi anh nói sếp anh đền bù cho thiệt thòi của em. Em tưởng anh thích làm việc này lắm sao, giờ cũng phải chấp nhận cho suôn sẻ đôi đường đây này. Năn nỉ, doạ nạt 1 hồi thì nó xuôi xuôi