Sáng hôm sau.
“Ai để ly cà phê ở đây thế?” Tôi bước đến bàn làm việc của mình thì thấy có ly cà phê quen thuộc ở trước công ty mà tôi hay mua.
“Dạ của em mua cho anh đó.” Thu đứng dậy mỉm cười nói.
“Wow anh Thắng sướng nhỉ.” Một người trong phòng ngưỡng mộ.
“À anh cảm ơn nhé. Nhưng mốt không cần đâu mất công em lắm.” Tôi nói khéo.
“Có sao đâu.”
Bỗng từ ngoài phòng Giám Đốc bước vào với vẻ mặt tức tối.
“Cậu Thắng ra đây tôi bảo.”
Tôi hoang mang bước ra.
“Dạ có gì vậy sếp.”
“Cái bản mẫu của dự án đâu. Sao đến nay vẫn chưa có cho tôi?”
“Ủa em đã bảo Thu gửi qua sếp rồi mà.”
“Tôi chưa hề có. Cậu giải quyết đi. Hạn chót sáng mai phải có cho tôi.”
“Dạ sếp.”
Tôi bực mình bước vào phòng.
“Thu. Cái bản mẫu anh bảo em gửi Sếp đâu.”
“Dạ em để trên bàn sếp mà.”
“Sao lại là trên bàn?”
“Dạ tại hôm đó sếp đi đâu nên em để đó.”
“Sao em không nói sếp một tiếng.”
“Dạ em xin lỗi.”